Văn phòng An Việt Luật của tôi đặt cạnh một công ty dịch vụ về xét
nghiệm AND vì vậy hầu như ngày nào chúng tôi cũng được tiếp xúc với đủ các câu
chuyện bi – hài xảy ra. Có những ông bố hăm hở mang những đứa trẻ đến xét nghiệm,
lúc trở ra thì mếu máo, ngã sụp xuống. Có người thì đăm chiêu không dám vào
nhưng lúc trở ra thì hớn hở hơn cả bắt được vàng…..
Sáng nay cũng vậy, có một ông bố bế đứa trẻ tầm 3 tuổi. Trộm
vía đứa nhỏ rất đáng yêu, xinh đẹp. Miệng cháu búng ra sữa, líu la líu lo:
- Ba ơi, con yêu ba
- Ba ơi, ba con mình đi đâu đấy
- Chào cô, bye bye cô
- Cô làm gì thế hả ba ơi
……….
Rồi cô nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN tiến hành lấy mẫu
máu hai bố con. Do cháu bé còn quá nhỏ, ven còn bé tý nên cháu khóc rất dữ. Cả
văn phòng tôi không ai có thể ngồi yên được với tiếng khóc đó. Người ta cứ đè
cháu bé ra mà lấy, nó càng khóc to hơn, khóc to hơn nữa.
Không lấy được mẫu máu, các cô nhân viên trung tâm xét nghiệm
ADN quay ra lấy mẫu tóc của cháu bé. Do lấy mẫu tóc phải có cả chân tóc nên người
ta lại tiếp tục đè cháu nhỏ ra nhổ tóc. Khổ nỗi, tóc con bé là tóc tơ, nhổ toàn
đứt chân tóc. Lại nhổ. Cháu lại khóc. Lại nhỏ…..Cuối cùng được trọn vẹn 3 sợi
tóc. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của bố cháu nhỏ mà lòng tôi thắt lại….
Có những người chạy vạy cả đời không có nổi mụn con nào, có
những người thụ tinh trong ngoài nước mới được đứa trẻ….Tại sao lại có những
người làm khổ con trẻ như vậy? Dẫu biết rằng ngày càng phát triển, dịch vụ ADN
sẽ hốt bạc nhưng làm như vậy tôi thấy áy náy lương tâm quá. Thôi, mình cứ làm dịch
vụ tư vấn luật của mình vậy. Giúp đỡ người khác, tháo gỡ khó khăn là sứ mệnh của
mình, không nên tham – sân – si phải không các bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét